Friday 26 July 2013

Bài Ca Nào Cho Em.


 


       Bài Ca Nào Cho Em

Sao em lại hát bài ca máu lửa
Khơi hận thù một thủa trên quê hương
Sao ngân nga hoài câu hát thê lương
Khóc thân phận bi thương nơi trần thế.
Em khóc gì khi chiều tà bóng xế;
Khi thu về lặng lẽ cánh hoa rơi;
Khi đông tới gió mưa lấm khung trời;
Tình bay xa và một thời tiếc nuối.
Sao em không hát bài ca khen ngợi
Chúa muôn loài tạo dựng cõi trần gian,
Bao kỳ công, bao ơn phúc tuôn tràn
Và Tình Ngài trao ban cho người thế.
Sao không hát bài ca chúc tụng Mẹ
Là mùa xuân vạn tuế của trần gian,
Là cửa ngõ Ơn Cứu Độ tuôn tràn,
Là Hiền Mẫu của muôn dân dưới thế.
Em hát gì những bài ca rầu rĩ
Cho tâm hồn bi lụy chẳng ích chi.
Cõi đời này mọi sự sẽ qua đi.
Hãy hát lên thánh thi ca ngợi Chúa,
Vì tình Ngài yêu ta từ muôn thủa
Và tình ca thánh thiện của thiên đàng
Cho vơi đi sầu muộn của trần gian
Để tâm hồn bình an và hoan lạc.
 
Gioa-Kim

Tuesday 23 July 2013

Sunday 21 July 2013

Len Den Thanh - Melody - Gioakim

HẠNH NGỘ



HẠNH NGỘ

Chiều buông xuống mênh mang thôn xóm vắng;
Lão ăn mày thất thểu chống gậy về.
Trên quảng đường cô quạnh buổi chiều quê, 
Có bóng xe huy hoàng tung cát trắng;
Nhạc ngựa reo vở lở chiều vắng lặng;
Bánh xe quay, quay tít, cuốn bụi mờ.
Lão ngây nhìn, nhìn mãi, ngỡ rằng mơ.
Thấy phú qúy, giàu sang về với lão.
Lão giụi mắt thấy mình còn tỉnh táo:
Đúng thật rồi, xa giá của Đức Vua
Mà bạc vàng, châu báu có dư thừa.
Lão thầm mong Đức Vua sẽ bố thí
Một chút ít xa hoa đời quyền qúi
Đang phất phới lay bay giữa bụi mờ.
Rồi xa giá dừng ngay chỗ lão chờ.
Ngài bước xuống, miệng mĩm cười tươi tắn.
Trong chiều vàng trời đất say ánh nắng.
Lão miên man với mộng đẹp an nhàn,
Nghĩ  mãi rằng đời lão sẽ sang ngang…
Bỗng giật mình khi cánh tay quyền qúi
Trước mắt lão đưa ra xin bố thí.
Ồ sự lạ chưa từng thấy xưa nay:
Một Đức Vua ăn xin lão ăn mày!
Lão ngập ngừng đưa ánh mắt dò hỏi.
Nhưng rồi cũng thò tay vào chiếc túi,
Móc đưa ra một hạt lúa còn non.
Tay run run dâng tiến Đấng Chí Tôn.
Ngài cầm lấy, miệng mĩm cười hiu hắt;
Có cái gì tê tái lên mi mắt…
Ngài vẫy chào và xa giá biến đi,
Cuốn bụi mờ để lại kẻ hàn vi,
Hồn u uất với bao nhiêu dấu hỏi.
Chiều dần đi và đêm về tăm tối;
Lão lên đèn rồi mở túi ra xem.
Có vật gì chói lóa giữa màn đêm:
Một hạt vàng lăn lóc trên đám luá.
Lão ngẩn ngơ nhớ tới tay áo lụa,
Lúc Đức Vua đón nhận hạt lúa non.
Rồi cúi đầu nức nở giọng u buồn:
“Giá lúc chiều mình tiến dâng tất cả!”
 
Gioa-Kim
 
Cảm tác theo R.Tagore  ( Gitanjali, số 50 )

Monday 15 July 2013

Mầu Nhiệm Cana

     
 
 
 
 
Mầu Nhiệm Cana
 
     Cana tiệc cưới ngày nào;
Xôn xao làng xóm kẻ vào người ra.
     Khắp nhà rộn rã tiếng ca;
Thân bằng quyến thuộc gần xa đến mừng.
     Tiệc vui vừa được nửa chừng;
Rượu ngon uống tới bổng dưng cạn vò.
     Gia nhân thấp thỏm âu lo;
Tân khách đòi rượu biết mò đâu ra.
     May nhờ Mẹ Maria
Chăm nom săn sóc thật là phúc thay!
     Con Mẹ có mặt ở đây;
Ngài là Thiên Chúa ra tay cứu đời.
     Giờ Ngài chưa thật đến nơi;
Nhưng vì nể Mẹ có lời cầu xin;
     Chúa làm phép lạ đầu tiên;
Môn đồ sửng sốt lòng tin Chúa Trời.
     Phép mầu đâu  phải chuyện chơi;
Dặn dò Mẹ bảo nghe lời chớ sai
     Những gì Chúa bảo với ai
Phải làm cho đúng thì đời an vui.
     Cana mầu nhiệm tuyệt vời.
Quyền năng Thiên Chúa rạng ngời niềm tin.
     Lớn thay thần thế Mẹ Hiền,
Giúp lời phù hộ Chúa liền nghe theo.
     Đường đời gian khó cheo leo.
Hãy cầu khấn Mẹ chớ theo tà thần.
     Những điều Mẹ bảo ân cần,
Vâng nghe lời Mẹ thế trần bình an;
     Mẹ đưa về nước Thiên Đàng,
Đời đời hạnh phúc Chúa ban cho người.

     ------Gioa-Kim-----

CÕI ĐỜI PHÙ VÂN





            
CÕI ĐỜI PHÙ VÂN
 
\
Ngày xưa có một vị vua

Giàu lòng nhân ái chẳng thua thánh hiền,

Không ham chức tước uy quyền,

Chẳng màng giàu có bạc tiền thế gian,

Chỉ tìm kiếm sự khôn ngoan

Đưa đường chỉ lối lo toan việc lành.

Vua bèn xuống chiếu thi hành,

Kêu mời nhân sĩ kinh thành đến ngay.

Đền rồng họp mặt suốt ngày,

Tìm cho được một ý hay răn đời,

Phương châm cho hết mọi người,

Lúc nào cũng đúng mọi nơi chẳng trừ.

Sau khi thỉnh ý tôn sư,

Mọi người đồng ý dâng thư bệ rồng.

Thư rằng trong cõi bụi hồng,

Mọi điều là thứ vô thường qua đi.

Không gì tồn tại mọi khi;

chẳng gì trường cửu, không chi lâu bền.

Vua rằng ý thật đáng khen;

Đó là chân lý ta nên nhớ đời.

Hãy tìm vĩnh phúc trên trời;

Đừng ham danh lợi cõi đời phù vân.
 
Gioa-Kim

Sunday 14 July 2013

Thư Gởi Bạn Hiền - Số 01

 
 
 


                       Chú Sóc Đưa Đường.

Bạn hiền thân mến,
Sáng nay mình ngủ dậy trễ vì không phải đi làm.  Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mình mặc quần áo đi bộ thể dục.
Nhà mình ở có con đường ngắn trước mặt; dọc hai bên đường là những căn nhà xinh xắn xây cất gần giống nhau; trước mặt nhà có bãi cỏ và lối đi lát xi-măng, dành cho bộ hành, chạy thẳng tắp cho tới con đường ngang.  Mình thường đi bộ thể dục trên những lối đi này.
Sáng nay, cũng như mọi khi, mình vừa đi vừa ngắm cây cối, bông hoa hai bên đường,  thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời dõi mắt theo những cánh chim.  Khí trời cuối tháng Chín mát mẻ và hơi se lạnh làm mình thấy sảng khoái.  Giữa mùa Thu rồi đó. Mình vừa đi vừa cảm tạ ơn Chúa vì năm nay được hưởng một Tết Trung Thu tuyệt vời. Tuyệt vời không phải vì được rước đèn đi chơi hay bánh quà đầy mâm - già rồi còn gì. - Trung Thu năm nay rất đặc biệt; đó là thời điểm mặt trăng tròn nhất.  Tin tức cho biết mặt trăng năm nay nhỏ nhất trong  vòng mười tám năm trở lại đây; nhưng đẹp hay không đâu phải vì to hay nhỏ mà do thời tiết.  Trung Thu năm nay trời quang mây tạnh, không có mây đen mưa buồn như những năm khác, tha hồ ngắm trăng…À, nói đến trăng thì mình lại liên tưởng đến Đức Mẹ vì người ta hay ví Đức Mẹ với trăng, như những câu: “Kìa Bà nào đang tiến lên…đẹp như mặt trăng”.  Hoặc “Mẹ ví như ánh trăng diệu hiền, êm như cung đàn thần tiên.”.  Nhiều lúc ngắm trăng mình cũng mường tượng thấy hình ảnh Đức Mẹ hòa quyện với trăng.  Mơ mộng quá phải không? Có lúc mình cũng ước ao nhìn thấy Mẹ - Ai mà không muốn thế - vì nghe nói rằng Đức Mẹ đẹp vô cùng! Thánh Bernadette nói: “Khi đã thấy Đức Mẹ một lần thì chỉ mong chết để được nhìn thấy lại gương mặt của Mẹ.”  Hơi dài dòng về trăng tí tẹo. Đang tả tình tả cảnh về Trung Thu mà.
Trở lại chuyện đi bộ thể dục: Mình đang đi bỗng thấy một chú sóc xinh xinh đang nhảy nhót trên bãi cỏ. Có lúc nó đứng lại đưa hai chân trước lên như hai cánh tay, còn hai chân sau thì đứng như người ta vậy; nó đang cầm vật gì cào cào rồi đưa vào miệng.  Mình đến gần thì nó bỏ chạy tới cây thông gần đó rồi trèo lên, chuyền cành quanh quẩn một lát rồi nằm xuống trên một nhánh cây, im lìm bất động, đôi mắt mơ màng như đang suy tư. Mình đứng lặng ngắm chú sóc mà đầu óc miên man suy nghĩ.  Ừ nhỉ, cuộc đời ta nhìn lại đầy kỷ niệm như một cuốn album. Bây giờ sóc đang nằm đó nhưng mới đây nó chạy nhảy, ăn mồi. Những hình ảnh lúc nãy đã trở thành kỷ niệm rồi. Chú sóc đang nằm đó, lát nữa sẽ nhảy đi nơi khác thì hình ảnh nó nằm suy tư là một kỷ niệm nữa, phải không? Cuộc sống với những sinh hoạt diễn tiến rồi cũng sẽ qua đi, qua đi …Mình nhớ hồi còn nhỏ mình thích đi tu vì nghe ai đó nói một câu bằng tiếng Pháp mà mình rất tâm đắc: “Tout passe!” -Mọi sự đều qua đi!- Khi qua bên Mỹ này, một hôm mình đi học, cũng tình cờ đọc được một câu chuyện lý thú với ý nghĩa tương tự làm mình thấy thấm thía vô cùng.  Chuyện kể rằng: Ông Abraham Lincoln là tổng thống thứ mười sáu của Hoa Kỳ.  Ông ta rất nổi tiếng.  Trong một bài diễn văn đọc ngày 30 tháng Chín năm 1858, ông có kể lại câu chuyện sau đây:  Có một vị quân vương ở phương Đông, lần kia truyền cho những vị thông thái chế ra một câu danh ngôn mà người ta luôn tâm đắc, mà phải đúng và phù hợp trong mọi hoàn cảnh.  Các vị này trình lên câu sau đây:
“ Và điều này nữa cũng sẽ qua đi.” ( And this, too, shall pass away. )
Ông Lincoln đánh giá câu này thật là hay và nhiều ý nghĩa. Nó làm cho ta khiêm tốn khi cảm thấy kiêu ngạo tự phụ.  Nó an ủi ta trong lúc khốn đốn muộn phiền. Chuyện kể đã hơn 150 năm nay, bây giờ đọc lại vẫn thấy hay vô cùng.  Càng suy nghĩ càng thấy thấm thía, càng thêm ý. Vài ý mình muốn thêm vào sự nhận xét của ông Lincoln là câu nói trên giúp ta lướt thắng mọi cám dỗ bất chính của cuộc đời và chịu đựng gian khó một cách vui vẻ vì yêu mến và vâng phục thánh ý Chúa .  Kinh nghệm  bản thân mình đã áp dụng và thấy rất hiệu nghiệm. Thí dụ bạn đang theo chế độ ăn kiêng, thấy chiếc bánh thơm ngon, thèm quá, bạn muốn ăn lắm nhưng nghĩ đến câu nói trên: “ Và điều này nữa cũng sẽ qua đi.” Bạn sẽ dễ dàng lướt qua cơn cám dỗ để làm một việc hãm mình. Câu nói này cũng  sẽ giúp  các vị tu hành một cách đắc lực khi bị trần gian lôi kéo quyến rũ.
Trở lại chuyện chú sóc. Nó đang nằm im bỗng nhổm dậy, nhìn quanh quất rồi lao vụt xuống gốc cây như tìm kiếm vật gì, và phóng nhanh qua bên kia đường; mình nhìn theo thấy sóc leo lên một cây lớn, cành lá sum sê. Nhiều khi đi bộ ngang qua cây đó, mình thường cảnh giác vì sợ có vật gì trên đó rơi xuống đầu. Nhưng lần này vì tò mò và đang quan tâm tới sóc nên mình cũng đi  theo qua bên kia đường, nhìn lên cây xem sóc giở trò gì nữa đây. Vì cành lá um tùm nên mình không thấy sóc đang làm gì, chỉ nghe tiếng sột soạt rồi bỗng thấy những miếng vỏ của một loại trái cây rơi xuống đất,; mình nhặt lên xem;  vỏ mới bóc đó; đúng sóc là thủ phạm rồi; nhưng mình không biết đây là loại trái cây gì; mình đoán là hạt dẻ vì có đọc đâu đó chuyện nhi đồng về chú sóc và hạt dẻ; sóc thích ăn hạt dẻ và các loại hạt nói chung. Mình nhìn lên cây quan sát thì thấy  có mấy chùm trái cây, chùm năm chùm ba trông rất xinh; mình chợt nhìn xuống gốc cây thì thấy có vài qủa đã rớt xuồng đó; lượm lên quan sát thấy quả có cạnh như trái khế bên ta.  Mình đang phân vân chợt thấy gần đó có anh hàng xóm Mỹ đen đang lau chùi xe, mình vẫy lại và hỏi có phải cây này là cây hạt dẻ không? Anh ta nói không phải; đây là cây pecan;  cây này cho qủa, hạt ăn béo và ngon nên người ta hay làm bánh nướng ngọt nhân hạt pecan, ăn vào các dịp lễ. Mình đã ăn loại bánh này nhưng bây giờ mới biết cây và qủa. Một khám phá thú vị nhờ chú sóc đưa đường. Mình có nghe trước đó vài giai thọai ở Mỹ người ta hay chế  nhạo nhau vì có nhiều nhóm người có cách phát âm chữ pecan khác nhau như là pi-kan, pi-kæn, pi-kan hoặc pi-kæn  . Có
người cho rằng dân miền Nam đọc  pi-kæn, dân miền Bắc đọc pi-kan; có ngưòi lại nói dân thượng lưu thì đọc pi-kan còn bình dân đọc pi-kæn. Cũng có người lại nói cây pecan mọc ở miền Trung và miền Nam Hoa-Kỳ nên đọc theo miền Nam mới đúng. Tiếng Việt Nam dịch pecan là cây hay qủa hồ đào pêcan, theo từ điển Vietfun.  Chắc bạn sẽ nghĩ cây pecan là cây qúi nên có nhiều chuyện như vậy. Cũng đúng thôi, vì  ở Hoa K ỳ mỗi tiểu bang đều chọn một cây tượng trưng cho tiểu bang của mình.  Cây pecan được tiểu bang Texas ở miền Nam Hoa Kỳ chọn làm cây tượng trưng cho tiểu bang mình.  Texas là tiểu bang lớn  thứ nhì của Mỹ về mặt diện tích cũng như dân số,  và diện tích Texas lớn gần gấp ba lần nước Việt Nam. Vậy là mình đã học được một bài học thú vị về thực vật và địa lý.  Cám ơn anh hàng xóm, cám ơn chú sóc.
Hôm nay đi dạo chơi gặp chú sóc. Chú sóc gợi lên trong đầu óc mình những ý nghĩ hay; có thể gọi đây là một trong những hạnh ngộ mà mình có trong đời.  Ước mong trong tương lai mình sẽ còn có những hạnh ngộ khác giúp ích cho mình hơn nữa.
Chuyện kể hôm nay đến đây tạm dừng .  Hẹn thư sau.  Hy vọng những chia sẻ của mình làm bạn vui.

Thân mến,
Gioa-Kim

 

Thư Gởi Bạn Hiền - Số 02

 
 
 


                                MẸ ĐỒNG TRINH

Bạn hiền thân mến,
Hôm nay được nghỉ một ngày, ngồi ở phòng khách mình đang say sưa xem truyền hình, chương trình ca nhạc rất hấp dẫn; bỗng nghe có tiếng chuông và tiếng gõ cửa, mình vội ra mở cửa, thấy hai người phụ nữ tươi cười chào hỏi. Mình chào đáp lễ và mời vào nhà. Hai người này là người Mỹ da trắng đã đến gặp mình vài lần rồi. Họ có vẻ thích nói chuyện với mình vì mình là người Việt Nam mà nói được tiếng của họ và cũng am hiểu những vấn đề họ muốn thảo luận. Họ thuộc giáo phái Nhân Chứng Giê-hô-va, tiếng Anh là Jehova’s witnesses; và họ đang đi truyền bá tín ngưỡng của họ. Nhiều giáo lý của họ không giống với giáo lý của những giáo phái Kitô giáo khác, như họ không công nhận giáo lý Một Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Họ nói Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa chứ không là Thiên Chúa, v.v… Ở bên Mỹ này, có nhiều hệ phái tôn giáo, họ gọi là denominations. Cũng có những giáo đoàn không chịu thiết lập quan hệ chính thức với một giáo phái nào thì gọi là Non- denominational Christianity, tiếng Việt là Phi giáo phái, nhưng họ cũng là Kitô giáo. Có một vài nhóm người thuộc một giáo phái khác cũng hay đến gặp mình để nói về đạo của họ. đó là đạo Mormon, tiếng Anh còn gọi là The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.( Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ki-Tô ). Giáo phái này bảo trợ cho một ca đoàn rất hùng hậu, gồm 360 đoàn viên tình nguyện, gọi là Mormon Tabernacle Choir. Ca đoàn này hàng năm thường trình diễn trên truyền hình chương trình nhạc Giáng Sinh rất ngoạn mục và hoành tráng. Ca đoàn đã đoạt giải Grammy (Gramophone Awards). Giải Grammy là giải thưởng vinh dự nhất về âm nhạc, tương đương như giải Oscar về điện ảnh. Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan gọi ca đoàn này là “ Ca đoàn Mỹ Châu” ("America's Choir"). Mình biết được đạo Mormon nhờ gặp những người truyền giáo của đạo. Họ là những thanh niên tuổi từ mười chín đến hai mươi lăm đang làm nhiệm vụ thừa sai trong vòng hai năm. Họ thường đi hai người, thấy phong cách của họ rất khiêm nhu, dễ mến. Tuy nhiên, mình cũng không dễ gì bị lung lạc, thường thì mình hay có những vấn nạn khiến họ đôi khi lúng túng. Chẳng hạn hôm nay, sau khi nói vài câu xã giao, hai ngưòi phụ nữ ấy bắt đầu nói về đạo và đưa Kinh Thánh ra mời mình đọc một đoạn để thẳo luận. Kinh Thánh của họ khác với Công Giáo một số vấn đề, như hôm nay họ đọc đoạn liên quan về Đức Mẹ Đồng Trinh, họ nói là Đức Mẹ chỉ đồng trinh khi sinh Chúa Cứu Thế; còn về sau thì Đức Mẹ cũng ăn ở với Thánh Giuse và có nhiều con nữa… Họ hiểu Đức Mẹ và Thánh Giuse cũng là những người bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý như mọi người, khác người công giáo nhìn thấy các đấng ấy là những người được Thiên Chúa ban cho ơn đặc biệt, siêu phàm, không vướng vòng tục lụy. Đức Mẹ thì được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, còn Thánh Giuse không được ơn ấy nhưng cũng được những ơn đặc biệt. Theo sách vở thì Thánh Giuse cũng đã khấn hứa giữ đức khiết tịnh. Thánh Giuse không già như các hình vẽ mà cũng ở vào tuổi thanh xuân khi lập gia đình với Đức Mẹ. Thánh Giuse được Thiên Chúa ban cho ơn đặc biệt để giữ mình khiết tịnh và làm bổn phận gia trưởng, bảo bọc gia đình, nuôi dưỡng Chúa Hài Đồng…Những người này không tin Đức Mẹ đồng trinh vì Mẹ có Thánh Giuse bên cạnh. Họ chỉ hiểu con người một cách tự nhiên chứ không hiểu con người với ơn Chúa có sức mạnh siêu nhiên vượt lên mọi ràng buộc trần tục…Nhưng trên đời không phải chỉ có Thánh Giuse và Đức Mẹ là trường hợp duy nhất lập gia đình mà vẫn ở đồng trinh; cũng có những người noi gương Thánh Giuse và Đức Mẹ nhưng người đời không biết; trừ một vải trường hợp nổi bật trong lịch sử như thánh Henry II, vua nước Đức. Theo sách lễ Công Giáo thì ngài và hoàng hậu đồng ý ở đồng trinh cho đến chết.
Mình trình bày quan điểm của mình nhưng họ tỏ ra nghi ngờ. May thay, như được ơn soi sáng, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, mình hỏi họ: họ có nhớ đoạn Phúc Âm nói về cuộc tử nạn đau thương của Chúa Cứu Thế không? Họ trả lời dĩ nhiên là có. Mình lại hỏi: Trong giây phút cuối đời Chúa nói gì? Họ ngập ngừng. Mình nói luôn: Chúa trối phó Đức Mẹ cho thánh Gioan, Chúa nói:” Hỡi Bà, này là con Bà.” Đoạn lại nói với môn đồ: “ Này là Mẹ con.” Và từ giờ đó, môn đồ đã lĩnh lấy Đức Mẹ về nhà mình mà chăm sóc phụng dưỡng. Mình lập luận rằng nếu Đức Mẹ có nhiều con như họ nói thì khi Chúa chịu nạn, các em ruột của Ngài ở đâu mà không theo Chúa hay ít nhất cũng theo Đức Mẹ trên con đường lên núi Sọ để nâng đỡ mẹ mình lúc khốn khó, lại bỏ rơi Chúa và Đức Mẹ như thế? Và cuối cùng Chúa phải trối phó cho Thánh Gioan được làm nghĩa tử mà đem Đức Mẹ về nhà mình chăm sóc. Tại sao các con ruột của Đức Mẹ mà các ngưòi nói là có nhiều không chăm sóc mẹ mình, lại phải nhờ môt người không máu mủ rột thịt chăm sóc là thế nào? Chúa Giê Su lẽ nào lại có những người em ruột thịt bất hiếu bất nghĩa đến thế sao? Vậy những người con mà qúi vị nói chỉ là tưởng tượng, và Đức Mẹ chẳng có con ruột nào khác ngoài Chúa Giêsu. Họ hỏi lại vậy Thánh Giuse lúc đó ở đâu? Mình trả lời: Thánh Giuse có thể đã qua đời trước khi Chúa bắt đầu rao giảng Tin Mừng vì Phúc Âm không nhắc nhở gì đến Ngài trong khoảng thời gian này. Họ im lặng một lát rồi đưa cho mình tờ báo Tháp Canh, tiếng Anh là Watchtower; đây là tờ báo truyền giáo của họ. Họ bảo mình giữ lấy mà đọc rồi từ biệt ra về.
Mình tiễn họ ra cửa xong trở vào ngồi xuống sofa thở phào nhẹ nhõm. Mình cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã cho mình được ơn soi sáng để phản bác lại một quan niệm sai lầm. Họ im lặng tức là đã đồng ý, phải không? Chuyện kể hôm nay đến đây tạm dừng. Chúc bạn nhiều may mắn. Hẹn thư sau.
Thân mến,
Gioa-Kim

Monday 8 July 2013

XIN DANG LEN ME - Gioakim

Xin Dâng Lên Mẹ










Xin Dâng Lên Mẹ


Con xin dâng lên Mẹ Chúa Trời
Một tràng chuỗi hạt kinh Mân Côi.
Hương hoa bay lên nhan thánh Mẹ.
Ngọt ngào tiếng hát, tình đầy vơi.

Con xin dâng lên Mẹ Chúa Trời
một chùm hoa thiêng liêng tinh khôi;
Bao nhiêu hy sinh con góp lại,
Làm thành một bó hoa xinh tươi.

Con xin dâng lên Mẹ nhân lành
con tim yếu đuối, đời mong manh,
Mẹ cứu giúp con qua thử thách,
Tấm lòng son sắt dạ trung thành.

Con xin dâng lên Mẹ Từ Bi
Giọt nước mắt lăn trên bờ mi,
Hòa với câu kinh dâng về Mẹ
Lời hèn ý mọn bài thánh thi.

Con xin dâng Mẹ trọn tình yêu
Cho con suốt đời yêu Mẹ nhiều.
Cho con mến Chúa như các thánh.
Và  tình con như lễ toàn thiêu.
                                                       
                                       Tác giả: Gioa-Kim

Nhớ La Vang.



 
Nhớ La Vang.

Bao giờ em về Huế,
Nhớ ghé qua Quảng Trị,
Viếng Mẹ ở La Vang,
Dù đường xa miên man.

Khi nào đến La Vang,
Đừng hấp tấp vội vàng,
Mà quên quà anh dặn,
Xin Mẹ nắm lá vằng.

Bao năm trời xa vắng;
Vẫn nhớ chốn linh thiêng,
Hằng năm thường kính viếng,
Lúc còn thời thiếu niên.

Bây giờ xa vạn dặm,
Mãi nhớ về quê hương,
Hướng về đền thánh cũ,
Dâng Mẹ tình mến thương.

La Vang có gì khác?
Bom đạn tháng ngày qua,
Tan nát đền thánh Mẹ;
Đau lòng con xót xa.

La Vang thương nhớ lắm.
Đền Mẹ sáng hào quang.
Cách xa lòng vương vấn
Hính bóng Mẹ dịu dàng.

Ôi La Vang, La Vang.
Hính bóng Mẹ dịu dàng !

Gioa-Kim